Độc đáo Phja Chang

Sở dĩ gọi là độc đáo, bởi bản Phja Chang, xã Phúc Sen (Quảng Uyên) đã được sách Làng xã Văn hóa Việt Nam (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2004 bằng song ngữ Anh – Việt) xếp vào một trong số 12 làng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, sánh ngang hàng với các làng nổi tiếng của cả nước như: Lệ Mật, Bưởi (Hà Nội), Đại Bái (Bắc Ninh), Kim Liên (Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh), Hành Thiện (Nam Định – quê hương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh), Tiên Điền của đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh), Bến Cá (Đồng Nai), Mười Tám thôn vườn trầu (thành phố Hồ Chí Minh).
Nhân dân bản Phja Chang, xã Phúc Sen (Quảng Uyên) phát huy nghề rèn truyền thống.

Độc đáo bởi Phja Chang là đại diện duy nhất cho các tỉnh trung du, miền núi  phía Bắc (các địa danh khác đều gọi là làng, chỉ có Phja Chang gọi là bản). Phja Chang (Núi Giữa) là một bản nằm ở trung tâm xã Phúc Sen. Theo gia phả dòng họ và các câu chuyện lưu truyền, vào một đêm cách đây khoảng 300 năm, có ba gia đình người Nùng An gồm: họ Lương, họ Nông, họ Hoàng cùng đến đây trú ngụ trên một hang đá. Từ trên cao nhìn bao quát thấy thế đất trải rộng theo thung lũng chảy ra một dòng suối nhỏ, cây cối tốt tươi, cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Cả ba gia đình quyết định ở lại khai phá ruộng nương, dựng nhà, lập bản đặt tên là Phja Chang. Trải qua mấy đời, dần dần con cháu mở mang ra các vùng xung quanh như: Pác Rằng, Lũng Vài, Tềnh Đông, Tẩư Đông…

Phja Chang độc đáo bởi làng nghề. Theo các cụ cao niên kể lại, trước đây   từng có nhiều nghề thủ công như: mộc, đan lát, làm giấy, làm hương, đúc gang, đục đá. Đến nay, nhiều nhà còn lưu giữ những cột đá dùng làm cọc sàn cao từ 1,5 – 1,8 m, đường kính từ 15 – 18 cm, những cối đá, ảng đá đựng nước (có cả hình tròn, hình vuông) để bên chân cầu thang được đục đẽo công phu. Còn kỹ năng xếp đá rào nương rẫy thì có lẽ không đâu khéo léo và “thịnh hành” như ở Phúc Sen. Nhưng phổ biến và “phát đạt” đến độ nâng lên tầm tinh xảo đó là nghề rèn và dệt vải, cả hai nghề này hầu như đã thấm vào máu thịt và trở thành niềm tự hào của người dân Phja Chang, tạo nên tập quán tốt đẹp của làng nghề truyền thống. Con trai được cha truyền cho nghề rèn. Con gái được mẹ dạy cách dệt vải, sản phẩm tự mình làm ra được tính như một món của hồi môn và thước đo đánh giá tuổi trưởng thành. Ông tổ nghề rèn được tôn vinh thờ phụng trong các ngày lễ, Tết. Nghề rèn bây giờ đã trở thành một nghề sản xuất, kinh doanh có tiếng, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Sản phẩm nghề rèn Phúc Sen đã có mặt gần như khắp cả nước, từng hai lần giành Huy chương Vàng tại Hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuật toàn quốc.

Nghề dệt Phúc Sen được giữ gìn bền bỉ trước sự xâm nhập của kinh tế thị trường. Những bộ quần áo chàm Phúc Sen đã tạo nên sắc thái độc đáo tinh tế, không chỉ quen thuộc ở làng quê nơi sản sinh ra nó, mà ngay cả đến thị thành, hễ thấy người nào mặc bộ vải chàm thì ai cũng dễ dàng nhận ra ngay đấy là dân Phúc Sen. Vải chàm, áo chàm nay đã vắng bóng và mai một dần trên các nẻo làng quê, nhưng riêng ở Phúc Sen nó vẫn tồn tại bền vững.

Sách Làng xã Văn hóa Việt Nam viết: “Sắc thái văn hóa cùng tính cách của người dân Phja Chang (Phúc Sen) được tạo ra từ chính nghề nghiệp và con người Phja Chang. Bản chất của họ không bị nhịp điệu cơ chế thị trường làm cho biến đổi  hay mất đi; dù rằng cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của họ vẫn vận hành theo cơ chế này. Chính uy tín của nghề và cái tâm của người thợ đã góp phần thắt chặt hơn một nét đẹp trưởng thành vốn có của dân bản, đó là tinh thần cố kết cộng đồng”.

Độc đáo Phja Chang và cả Phúc Sen còn hiện diện sôi động qua lễ hội Thanh Minh gắn với câu chuyện huyền thoại dân gian đậm chất trữ tình, ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng, thủy chung. Qua những câu hát lượn Hèo Phươn giao duyên đối đáp ý nhị, sâu lắng mà vang vọng bay xa. Có nhà thơ từng miêu tả: Câu hát lượn chao trong không gian/Vương vít như tơ giăng đầy đường/Câu hát của người con trai âm vang đá núi/Câu hát của người con gái trong veo như nước suối… 

So với các làng văn hóa miền xuôi cùng được tôn vinh, Phja Chang là một bản  nhỏ với gần trăm nóc nhà, thuần khiết là người Nùng An quanh năm chăm chỉ, cần cù, chịu khó với công việc ruộng nương, làng nghề. Nhưng khi bước vào thời kỳ đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, một người con của bản Phja Chang đã đỗ học vị Tiến sỹ, đó là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nông Văn Vìn công tác ở Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Nhiều cán bộ thoát ly công tác thành đạt góp phần làm nên bề dày văn hóa và sức vươn của làng nghề truyền thống.

Tôi đến Phja Chang trong những ngày đầu năm, không khí lao động diễn ra khẩn trương trên các đường làng, ngõ xóm; những cỗ xe ngựa, ô tô, công nông, xe máy đan xen hối hả đi về… Đâu đâu cũng nghe tiếng quai búa dập dồn lanh canh, cùng ánh lửa lò rèn hắt ra thành quầng sáng rực. Quanh làng màu xanh của khoai lang, khoai tây, bắp cải, cỏ voi… phủ kín khắp vườn. Thấp thoáng dưới mái hiên nhà sàn, những dải vải chàm vắt lượn mềm mại đung đưa trước gió, các mẹ, các chị tụ tập khâu vá chăm chút từng mũi chỉ, đường kim… Tất cả như tạo nên một bức tranh làng quê sinh động giàu âm thanh, màu sắc.

Lắng nghe âm hưởng của cuộc sống đang sinh sôi nảy nở, tôi càng thêm tin ở nội lực, sức vươn của vùng đất và con người Phúc Sen. Một lần nữa xin được trích tiếp một đoạn nhận xét trong sách Làng xã Văn hóa Việt Nam: “Đó là hệ quả tất yếu của sự miệt mài lao động, không ngừng sáng tạo và đặt chữ tin lên hàng đầu… Có thể coi đây là một mô hình mẫu mực đáng để các địa phương vùng cao Việt Bắc học tập, bởi chính sự phát triển của bản nghề (làng nghề) đã kéo theo sự phát triển của kinh tế, chính trị, văn hóa trong đời sống dân bản Phja Chang – Phúc Sen”…
Theo báo Cao Bằng

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn