Lễ hội Chùa Sùng Phúc

Vì nằm trên núi cao, hàng năm đến mùa lễ hội, người dân đi lại gặp khó khăn. Nên đến thời hậu Lê, chùa được dời xuống làng Huyền Ru (cách địa điểm cũ khoảng 1km) và đổi tên thành chùa Sùng Phúc. Địa điểm này nay thuộc thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Theo nội dung tấm bia dựng trước cửa chùa thì năm Cảnh Hưng thứ 43 (1782), chùa Sùng Phúc được trùng tu lớn, đến năm Thành Thái, chùa được trùng tu lần 2.

 

Chùa Sùng Phúc (Ảnh: sưu tầm)

Không gian kiến trúc chùa Sùng Phúc bao gồm: Miếu thờ Thành Hoàng  Nguyễn Đình Bá, Tiền đường, Hậu cung.

Miếu thờ Thành Hoàng dựng ở bên trái (trước cửa chùa). Về nhân vật Nguyễn Đình Bá, sách “Hoàng Lê Nhất Thống Chí’của Ngô Gia Văn Phái có ghi: “… Việc loạn ở Cao Bằng hồi xưa, viên đại thần đã qua đời là Nguyễn Thành Vương (tức Nguyễn Đình Bá) vâng mệnh ở luôn trên trấn ấy 7 năm, nhân dân các bản đều mến phục. Sau ông mất tại đó, nhân dân địa phương vì thương tiếc mà nghỉ mất mấy phiên chợ liền, lại dựng đền mà thờ”.

Múa rồng tại Lễ hội Chùa Sùng Phúc (Ảnh theo BCB)

Cuốn ” Cao Bằng thực Lục ” của Nguyễn Hữu Cung viết năm 1810 chép ” Năm Giáp dần, niên hiệu Long Đức thứ 3, triều Lê chi chuẩn cho khoái Trạch Hầu Nguyễn Đình Bá quê ở phủ Khoái Châu, Hưng Yên làm Đốc Đồng Cao Bằng, chính thể rất nghiêm minh. Lúc ấy trong hạt giặc nổi lên, ông được thăng tước hầu làm Đốc Trấn. Năm Quý Hợi (Cảnh Hưng thứ 8), giặc Hoàng Xí ở Phủ Thông Hóa, xứ Thái Nguyên nổi lên cướp phá. Ông đi dẹp ở Khau Đậu”.

Tháng 5, đốc trấn Khoái Trạch Hầu đóng quân ở Vi Hoa thì bị bệnh qua đời, quan quân đem linh cữu về trấn, dân trong châu cảm phục đức tính nhân hòa đều xin tâu triều đình dựng miếu Thanh Trung ở bên phải trán sở. Các triều đại gia phong mỹ tự, sắc phong Đại Vương, phong trung đẳng thần. Người bản xứ cùng thờ phụng quốc tế xuân thu.

Giữa gian Tiền đường của chùa có bệ thờ Vi Đồ. Theo dân gian chàng Vi Đồ là thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai nhưng lại mê Đức Phật Bà. Vì phật Bà là người thoát tục nên chàng Vi Đồ có si mê đến đâu cũng bằng không. Do đó người ta đã xây một bể cách biệt âm dương hình vuông để ngăn cách

Theo một số nghiên cứu,chàng Vi Đồ chính là nhân vật Nguyên Thi Duệ, quê ở làng Kiệt Đặc, Chí Linh, Hải Dương.

Năm 1592, nhà Mạc, sau khi thất thủ ở Thăng Long đã rút lên Cao Bằng. Năm 10 tuổi, bà cùng gia đình lên Cao Bằng theo nhà Mạc

Năm 1616, bà giả trai đi thi và đỗ tiến sỹ tại trường quốc học bản Thảnh. Khi mở tiệc chiêu đãi các vị tân khoa, Vua Mạc Kính Cung thấy vị tiến sỹ vẻ mảnh mai, mặt mày thanh tú, liền dò hỏi. Khi biết rõ chuyện, bà không bị khép tội mà còn được Vua khen ngợi. Sau đó bà được mời vào cung để dạy các phi tần, bà còn được tuyển làm phi (tinh phi) “sao sa”.

Năm 1625, khi quân Lê Trịnh tiến đánh Cao Bằng, bắt Mạc Kính Cung đem về Thăng Long trị tội. Nguyễn Thị Duệ đã trốn vào chùa Sùng Phúc, Hạ Lang ẩn náu. Tại đây bà đã giảng dạy truyền đạo lý nhà phật cho dân chúng, được dân che chở. Nhà Lê truy bắt được nhưng vì mến mộ tài đức của Nguyễn Thị Duệ nên quan quân triều đình đưa bà về Thăng Long.

Nguyễn Thị Duệ là nữ tiến sỹ duy nhất của khoa bảng phong kiến Việt Nam có nhiều đóng góp cho nền giáo dục đương thời. Để tưởng nhớ công đức của bà với chùa Sùng Phúc và người dân địa phương, nên dân trong vùng đã đúc tượng bà thờ trong chùa.

Gian hậu cung có tượng Đức Phật Quan Âm bằng đất, đây cũng là hiện vật có giá trị của chùa.

Sát bên phải chùa có ngôi miếu nhỏ, tuy nhiên nhân vật được thờ trong miếu hiện chưa có tài liệu nào nói tới.

Hai tấm bia  trong chùa Sùng Phúc là những hiện vật có giá trị lớn với nội dung ca ngợi phật pháp và việc trùng tu, tôn tạo chùa. Đó là các bia Cảnh Hưng năm thứ 43 (1782), bia Thành Thái (1905).

Theo truyền thống, lễ hội chùa Sùng Phúc được tổ chức vào ngày 15 tháng giêng âm lịch hàng năm với rất nhiều hoạt động như: Rước kiệu Thành hoàng, kiệu Quan Âm, múa rồng, múa lân, tung còn, kéo co, cờ tướng, hát giao duyên…

Xưa kia, khu vực  cạnh chùa có khoảnh đất gọi là “Nà Háng” được người dân dành làm nơi trẩy hội. Vì vậy sau khi thu hoạch mùa màng xong các thửa ruộng không được cày lên, chờ khi lễ hội xong chủ ruộng mới cày bừa. Họ không đòi hỏi gì ở cộng đồng mà còn coi việc làm đó như đã được hưởng phúc lộc. Đây cùng là nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây.

Đông đảo người dân trảy hội chùa Sùng Phúc (Ảnh theo BCB)

 

Lễ hội chùa Sùng Phúc cũng là điểm thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến tham dự./.


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn